Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Muốn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự

thì khi có một niệm tào lao nổi lên, phải nhắc tâm như thế nầy (Như lý tác ý) “Cái tâm phải thanh thản, không được nghĩ ngợi tào lao, vì nghĩ ngợi tào lao thì tâm bị phân chia ra tan nát khó mà vào thiền định được”.

Khi biết tâm mình thường giận hờn, phiền não, đau khổ thì dẫn tâm theo pháp như lý tác ý thế này: “Cái tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự, không được giận hờn, đau khổ, phiền não nữa, vì đau khổ, phiền não là các pháp ác”.

Khi có một niệm thương nhớ, lo sợ thì phải dẫn tâm tác ý như sau: “Cái tâm thanh thản, không được thương nhớ, lo sợ vì các pháp đều là do duyên tan hợp theo nhân quả nên không có gì là của mình. Vậy hãy bỏ xuống, đừng thương nhớ lo sợ, vì thương nhớ lo sợ là ác pháp, là pháp làm đau khổ trong tâm hồn của ta”.

Khi tâm không có niệm khởi, đang ở trong trạng thái thanh thản, thì hãy dẫn tâm như thế nầy: “Cái tâm phải thanh thản trong trạng thái thanh thản, vì có thanh thản thì tâm mới có nội lực. Tâm có nội lực thì mới nhập thiền định”.

Muốn giữ tâm thanh thản thì phải nương vào hơi thở tùy tức của Định Niệm Hơi Thở (tùy tức mà không ức chế tâm mới gọi là Định Niệm Hơi Thở). Thỉnh thoảng nhắc tâm thanh thản một lần. Lúc nào, ngày nào, giờ nào, hễ có rảnh là dẫn tâm vào thanh thản an lạc và vô sự bằng phương pháp dẫn tâm vào trong trạng thái thanh thản, đó là giữ tâm thanh thản trong hơi thở.

Đó là tu pháp an trú tâm thanh thản an lạc và vô sự bằng phương pháp dẫn tâm vào trong trạng thái thanh thản. Dẫn tâm vào trạng thái thanh thản là dẫn tâm tập nhập Sơ Thiền; dẫn tâm nhập Sơ Thiền là để lập đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; lập đức nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng là để ly dục ly ác pháp.

Tâm có bằng lòng thì tâm mới xả được. Tâm có an vui hạnh phúc là tâm nhập Sơ Thiền; tâm nhập Sơ Thiền là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ.

Trích tại: Thiền Căn Bản 1

Gợi ý